Lê Văn Thật
TIỂU THUYẾT:
PHẦN
I
VÀO ĐỜI
Vạn sự khởi đầu nan !
Cũng giống như bao bà mẹ Việt, bà
Hà thắp ba nén nhang một cách thành khẩn, đứng trước bàn thờ chồng,
miệng lâm râm khấn vái. Những tiếng líu xíu khó nghe, nhưng chắc phải
trang trọng, quý báu lắm ! Hôm nay, bà mặc bà ba xám, chiếc áo mà
bà luôn cất giữ, chỉ mặc khi cúng ông. Đã lâu lắm, mới thấy gương
mặt bà tươi hẵn lên. Người già vẫn thế, không có sự phân biệt người
sống hay người chết, nói chuyện với người đã qua phần, mà cứ y như
là lời tâm sự, cứ y như là người đó đang còn sống vậy.
- Tú ! lấy chai rượu cho mẹ.
Tú, đứa con trai duy nhất của
bà đang bận rộn dưới bếp, “dạ” một tiếng dài…rồi cầm chai rượu
bước lên.
- Con đứng trước bàn thờ ba
con, cầu nguyện đi ! Ông ơi ! Hôm nay, tôi làm nốt con gà mái trong nhà
để cúng. Ông hãy về nhậm lễ chứng miên mà cùng mừng vui với gia
đình. Thằng Tú đến hôm nay đã tìm được việc làm rồi đó. Bữa nay,
gia đình ta ăn mừng…Ông uống ít thôi, kẻo bệnh nữa đó…
Tú bước vào trước bàn thờ, chẳng
biết cầu nguyện gì, nhưng cũng lầm thầm cho mẹ vui. Xong, Tú bước ra
ngoài sân, khoảng 4,5 người bạn đang chờ đợi khai tiệc. Bàn tiệc đặt
dưới cây khế to. Anh tuyên bố ngắn gọn: “Hôm nay, tôi mở tiệc ăn mừng
vì đã kiếm được việc làm. Mời các bạn nâng ly !” Thế là cả bàn
tròn cùng la to “ Vô”, rồi đưa ly lên cụng một cái đánh bốp và uống
cạn. Cuộc vui bắt đầu.
Có
tiếng hỏi:“ Này Tú ! Mày xin được việc làm ở đâu và làm gì ? báo
cho anh em biết với ” Tú cười “Hì…bảo vệ thôi mà ! Ở Trường trung
học phổ thông Lê Quý Đôn đó.”
Có tiếng trêu “ Ối trời ! Sao lại là
bảo vệ ? Một sinh viên xuất sắc trường đại học mà…? Nhưng, đừng như
lần trước, mừng hụt đó ! ” Tú lại cười: “ Không ! Lần nầy thì mừng thật
rồi ! Cả năm nay thất nghiệp, cần phải có việc làm chứ ! các bạn
cứ vui vẻ ! Không say không về.”
Lần trước, đó là lần mở
tiệc mừng vì có việc làm vào đầu tháng 09 năm ngoái. Tú ra trường
với bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa ngữ văn, Trường Đại học sư phạm
thành phố. Thời sinh viên, ai cũng thuộc lòng câu “Không thi lại không
phải là sinh viên” ý nói sinh viên hầu hết là thi lại. Nhưng Tú thì
suốt bốn năm, đều đạt danh hiệu sinh viên khá hoặc giỏi. Nhiều lần,
được trường tuyên dương khen thưởng. Luận văn tốt nghiệp của anh được
đánh giá cao. Chẳng bao lâu, anh nhận Quyết định về dạy học ở Trường
THPT Ngô Quyền, là một trường lớn có tiếng tại thành phố. Đó là mơ
ước của biết bao chàng trai sư phạm. Anh cũng thế. Ai cũng nghĩ, Tú
lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi, nên Nhà
Nước mới phân công về dạy ở một trường lớn.
Là một chàng trai miền quê biên giới,
lại nghèo, còn một mẹ, anh làm sao có thể sống xa quê bỏ lại mẹ
già ? Anh đã được mẹ động viên rất nhiều nên mới đồng ý nhận nhiệm
vụ. Thế là, một bữa tiệc đơn sơ được bày ra, cùng một số bạn quê ăn
mừng. Thế nhưng, đang trong buổi tiệc, chẳng hiểu ai đó điện thoại
điều gì, mà Tú bỗng dưng tái mặt, hạ một câu xanh dờn: “Tôi không
nhận nhiệm vụ…Vô lý ! Dẹp ! Dẹp ! D…ẹ…p……h…ế…t ! ” Rồi, bất ngờ, Tú
giơ tay đấm thật mạnh xuống bàn một cái rầm, đồ ăn thức uống tung
tóe, hậm hà hậm hực bỏ vào buồng, đóng cửa cái rầm. Bên ngoài chỉ
còn nghe một câu lạnh lùng: “Xin lỗi các bạn ! Tôi đã không tìm được
việc làm.”
Và những tiếng đùng đùng…
Bạn bè lần lượt ra về mà không hiều
Tú làm gì, nghĩ gì. Biết Tú đang tức giận, nên không ai hỏi. Chắc
phải có chuyện gì lớn lắm, nên nó mới có hành động như thế. Chứ
bình thường, Tú rất tốt. Một người bạn ở lại, bước vào cửa buồng.
Đó là Tùng, một người bạn quê rất thân. Người ta gọi đôi bạn Tú và
Tùng như Trần Minh với Nhuận Điền. Nhà Tùng chỉ cách vài trăm mét,
hai thằng vẫn thường qua nhà nhau nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Bởi
vậy, ai ra về, chứ Tùng thì vẫn ở lại.
- Tùng nè ! ….ra ngoài nói
chuyện chút coi !
Rồi tiếng của người mẹ:
- Có chuyện gì nói mẹ nghe !
Vài phút sau, Tú năng nhọc bước
ra. Mặt buồn so. Vẻ tức giận vẫn còn hiện rõ.
- Thì ra, con nhận Quyết định
dạy học không phải vì Nhà Nước phân công mẹ ạ ! Mà…
- Mà sao ?
- Mà …- Tú khựng lại…rồi nói
- Tất cả chỉ vì tiền. Thằng bạn học rất thân ở thành phố điện
thoại báo tin: nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện trong bàn nhậu giữa
ông Bình với ba nó là giáo viên tại trường mà Tú mới vừa nhận
Quyết định. Qua đó, nó biết, con nhận Quyết định dạy học là do ông
Bình lo lót. Ba mươi triệu đổi lấy một chỗ dạy ở thành phố.
Ông
Bình là cha của cô Thúy, giám đốc công ty giày dép BÌNH NGUYÊN nổi
tiếng. Thúy, là bạn cùng lớp với Tú. Ban đầu, hai người là bạn
thân. Sau thời gian, Tú thấy mình không thể gần với cả một thế giới
giàu có, vung vẩy tiền bạc, nên không mặn mà lắm dù chẳng có gì
mất lòng. Thúy, một tiểu thư tri thức, có nhan sắc, nhưng kiêu kỳ. Giải
quyết việc gì cũng tiền. Cho tiền người nghèo không bằng một thái
độ chân thành; cho bạn mượn tiền bằng một bằng một giọng thiếu
thiện cảm, trả tiền nước bằng cách ngắt đại một xấp mà không cần thối.
Vài lần Tú đến nhà Thúy. Một toà nhà 3 tầng nằm trong Phú Mỹ Hưng
sang trọng và kiểu cách. Hai chiếc xe con bóng loáng nằm chễnh chệ
trong nhà xe. Vườn kiểng trước nhà như cả một thế giới thiên nhiên
hoang sơ thu nhỏ. Hòn non bộ sừng sững, tiếng nước tí tách nho nhỏ
vang lên từ một dòng suối giả.
Đầu óc Tú rối tung bao ý nghĩ. Bỗng
dưng, Tú nhớ lại lần Thúy hẹn riêng đi uống nước đêm. Lúc ấy, Tú
vẫn còn nhiều thiện cảm bởi một cô gái tự trọng, thông minh, nhận
xét sự việc khá tinh tế. Vì thế, anh nhận lời. Thúy tự lái chiếc
xe con đến tận ký túc xá đón. Lên xe, một làn hương thơm dìu dịu ngan
ngát lan tỏa làm anh ngây ngất. Tú còn cảm giác rõ cái mùi xe hơi
sang trọng… rồi tự thấy mình xa cách quá. Xe lao đi trong đêm, rồi
dừng lại trước một quán cà phê lung linh sắc màu. Hai người bước
vào, tìm một chỗ riêng tư để ngồi. Trong lúc uống cà phê, nói chuyện
vui vẻ, vô tình Thúy đã chạm vai Tú. Về, một lần nữa, chỉ một đoạn
ngắn từ chổ ngồi ra xe, Thúy đi sát bên Tú, hai tay đã chạm nhau. Tú
rút khéo tay lại, cho đó là ngẫu nhiên vẫn cười. Cái liếc mắt đưa
tình của Thúy làm anh ngại ngần. Anh vẫn xem Thúy như người bạn bình
thường, cho dù đâu đó đã có dư luận. Giờ đây, anh bỗng nghĩ…Hay là… Hay
là …Chỉ có thể là như thế…
Thì ra, tờ Quyết định, là do Thúy
đã nhờ ba của cô đứng ra lo lót cho mình được về một trường có
tiếng ở thành phố để dạy học, dạy chung với Thúy. Thì ra, mình tìm
được việc làm là do người khác giúp đỡ bằng cách đi hối lộ. Thì ra
có một lần Thúy nói sẽ tặng một món quà lớn bất ngờ...Quà này
đây ư ? Đó là điều bất chính. Mình phải đứng trên đôi chân của mình. Một
giáo viên như thế thì không đủ tư cách giảng bài. Phải chấm dứt ngay
mới được. Phải chấm dứt ngay !
Ngay
sáng hôm sau, Tú tức tốc lên thành phố. Mặc cho Thúy nói gì, Tú lên
tận Sở trả Quyết định. Sở GD & ĐT thành phố trả lời nếu không
nhận quyết định thì sẽ chuyển Tú về Sở GD & ĐT tỉnh. Nơi đây,
sẽ cấp Quyết định khác.
Nhưng, vì thời gian chuyển hồ sơ chuyển
về chậm trễ, đến Sở GD & ĐT tỉnh, thì đã đầu tháng 10. Nơi đây trả
lời: Lúc này, các trường đã ổn định chuyên môn, đợi khi nào có
trường nào thiếu, thì Sở sẽ điều động. Thế là Tú về nhà… thất
nghiệp.
Và
từ đó, Tú rất ít tiếp chuyện với Thúy, cả điện thoại. Ba mươi
triệu kia chẳng những không làm tốt hơn, mà còn làm tổn thương cho
tình bạn. Anh chấp nhận thất nghiệp, nhưng quyết không sống trái lương
tâm. Về nhà, cả năm nay, Tú vẫn tự mình đi tìm việc. Cầm trên tay bằng
tốt nghiệp, anh bôn ba xin dạy hợp đồng nhiều nơi, nhưng vẫn chưa
trường trung học phổ thông, cả trường trung học cơ sở nào nhận. Họ
không cần hỏi anh tốt nghiệp loại gì, chỉ đơn giản nói trường đã đủ
giáo viên. Thế là, chàng trai xuất sắc ngành sư phạm đi phụ hồ, chạy
xe honda ôm, nhổ cỏ mướn... phụ mẹ trồng rau hàng ngày… Bàn tay nõn
nà giờ chai sạn. Gương mặt hồng hào, giờ đen đúa. Cái dáng ôm ốm cao
cao, giờ lại càng mảnh khảnh…Bản tính hơi tếu giờ thì cũng chả
thèm nói một câu vui. Những cái nghề mà anh làm theo kiểu “chữa
cháy” đó, bữa có bữa không, bấp bênh như chính cuộc đời anh bây giờ.
Gia đình ngày càng túng
quẫn…
Trước kia, kinh tế gia đình cũng tương
đối ổn định. Cha Tú là cán bộ lão thành. Ông từng tham gia kháng
chiến chống Mỹ. Sau giải phóng, ông làm trong Ban chỉ huy xã đội, rồi
lên xã đội trưởng. Thời gian ông làm việc khoảng hai mươi năm, nổi
tiếng là người cách mạng trong sáng, tận tụy với công việc, được
Đảng yêu dân mến. Rồi một lần ông tự mình viết đơn xin nghỉ việc dù
chưa tới tuổi hưu. Đó là lần ông
đã tự nhận sai phạm trước Đảng ủy xã vì đã không quản lý sát, để
xảy một vụ tham nhũng ngay trong cơ quan mình. Cấp dưới ông, bốn người
trong Ban chỉ huy xã đội, tổ chức ăn hối lộ đến hai mươi triệu đồng,
để tìm cách cho một thanh niên không đi nghĩa vụ quân sự. Thanh niên
này là con của một đại gia. Mãi sau này, ông mới nhớ lại nhiều lần
bốn người này đi ăn nhậu, có lần mời cả ông. Chúng cố tình giấu,
vì biết ông không bao giờ nhận hối lộ, dù chỉ một đồng. Chúng giấu
khéo đến mức mọi việc đổ bể ra rồi ông mới hay. Cả bốn đã âm thầm
lập hồ sơ khống miễn giảm. May mà, xã đội phó ký tên, chứ nếu đưa
hồ sơ đó lẫn lộn trong chồng hồ sơ khác đưa cho ông chắc ông cũng đã
ký tên rồi. Xã đội phó là người chủ trương cùng với ba tên còn lại.
Huyện đội xem xét sự việc, phát hiện chàng thanh niên đó đủ điều
kiện thi hành nghĩa vụ quân sự, mà tại sao xã đội lập hồ sơ đang học
ở một Trường cao đẳng thành phố để miễn giảm. Huyện đội báo cho ông
hay, ông mới vỡ lẽ. Đảng ủy xã đã họp kỷ luật. Ông, dù chỉ một tờ
kiểm điểm, nhưng cũng thấy hết sức xấu hổ, chịu kỷ luật và xin không
làm việc nữa. Đảng ủy vận động nhiều, nhưng ông đã quyết. Và việc
đó cứ cắn rức ông dai dẳng….
Ở nhà, ông canh tác nửa mẫu đất hai
vụ trên năm. Đời sống gia đình ổn định. Vài năm sau, ông đã sửa lại
nhà, mua sắm vật dụng, có cả chiếc xe honda, lo cho con ăn học đầy
đủ. Từng trãi cuộc đời, ông có ước mơ nuôi con làm thầy giáo. Với
chủ trương “làm một con người thì phải sống xứng đáng với con
người”, ông từng nói “ Làm thầy giáo, là tự dạy mình thành người
tốt, và dạy cháu con thành người tốt”. Hiểu ý cha và cũng là đam
mê, nên Tú đã chọn Đại học sư phạm cho mình.
Thế rồi ông ngã bệnh…
Tiếp ông, người mẹ đã quyết nuôi con
ăn học thành tài, cho dù chịu nhiều vất vả và khốn đốn. Hai năm
vắng ông, bà đã sống vất vả bằng mảnh vườn khoảng hơn 100 m vuông
ngang hông nhà. Hàng ngày, bà trồng rau xanh và bán tại vườn. Tiền có
được cũng lắm bấp bênh. Tuổi già, nay yếu mai đau, bà vẫn cố gắng
dành dụm cho con ăn học. Đứa con gái lớn đã có chồng xa, cũng chẳng
khấm khá gì. Ba của Tú nằm viện đến mấy tháng, rồi qua phần. Bà
đã phải bán nửa mẫu đất để lo, nhưng rồi ông cũng mang theo sáu mươi
lăm năm được sống, mà ra đi. Đã hai năm qua, bà lại phải vừa làm cha,
vừa làm mẹ. Một năm nay, Tú ở nhà, bà đỡ vất vả, nhưng lại buồn
vì Tú chưa có việc làm ổn định. Lúc nào bà cũng khuyên nó hãy cố
gắng tìm việc làm…lập gia đình riêng…lỡ có theo ông theo bà cũng an
lòng…
Đầu tháng 8 năm nay, Trường trung học
phổ thông Lê Quý Đôn, một trường vùng sâu biên giới, thiếu một bảo
vệ. Dù trường cách nhà khoảng gần chục cây số, nhưng Tú vẫn viết
đơn xin. Anh nói “Thà làm một bảo vệ, nhưng tự hào rằng mình tìm
việc một cách chân chính, còn hơn là làm một giáo viên do hối lộ mà
có”. Ông bảo vệ trường này đã già, ở bệnh viện nhiều hơn ở trường,
đã được trường cho nghỉ. Vì thế, thầy hiệu trưởng tìm người khác.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều lá đơn đã tới. Nhưng, cuối cùng, ai
cũng bỏ, vì mức lương hợp đồng quá thấp, một tháng chỉ một triệu
đồng. Tú thì ký vào bảng hợp đồng. Cả năm trời thất nghiệp, chán
lắm ! Dù chưa như ý, nhưng cũng đã tìm được việc làm. Có lẽ mình
bắt đầu cuộc đời từ đây.
Nghe xong, Tùng nhận xét:
- Con đường tìm việc thật là
vất vả. Vất vả ! Vạn sự khởi đầu nan !
Hai, ba tiếng khác cũng: Chúc
mừng ! chúc mừng !
- Thôi, ta nâng cốc mừng đi
nào ! - Tùng nâng ly mời mọi người.
Bữa tiệc giản đơn với vài
món đồng quê, ếch xào, cá chiên và lẫu. Vài người bạn quê, nhưng tất
cả đều vui vẻ chúc mừng cho Tú.
Vui nhất là Tú. Chưa bao giờ anh uống hết
một lon bia. Vậy mà hôm nay, mặt đỏ gấc. Anh xem đây là bước ngoặc
vào đời. Bắt đầu một cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét