Lê Văn Thật
Thế
là con đã ngủ yên trong lòng đất mẹ. Thế là con sẽ không còn cực khổ, lo lắng,
buồn tủi trước cuộc đời. Nếu ở trần gian, con không được hưởng những niềm vui
mơ ước, thì về bên kia cuộc sống, mong con sẽ tận hưởng hạnh phúc của một thế
giới thiên đường. Dẫu biết, hễ có sinh thì có tử, nhưng cái chết của con thì
đau đớn biết chừng nào ! Ba mươi sáu tuổi đời, ba mươi sáu năm nghèo khổ. Có ai
tính được nỗi đau buồn, hờn tủi, cực khổ, vất vả… của một người côi cút, mang
nặng nỗi đau đời và cô đơn đến giờ phút cuối cùng ? Một người, mà cho đến
hơi thở cuối cũng không làm chủ được một căn nhà, chẳng có một mảnh đất cắm
dùi. Một người mà khi trút hơi thở cuối cùng, cũng không thấy mặt vợ, con. Một
người chỉ ước mơ một lần làm chủ chiếc xe gắn máy, và đã làm chủ nó không đầy
một tháng để rồi mãi mãi mất chủ quyền….
Con ngã bệnh nằm nhà ngày
26/07/2012, cả ngày nằm thui thủi một mình trong căn nhà tạm bợ. Dì bảy, cậu út
là những người thân (em của mẹ nó) ở gần bên mà không biết. Chị hai của con
cách đó khoảng hơn cây số cũng không hay. Hỏi tới thì con cố trả lời “ …khômg
sao !”. Dì, cậu đinh ninh như thế, lại tất bật công việc. Mãi đến khi con chết
rồi, cậu mới biết. Không phải là con không lên tiếng, mà chính vì con cố cám
chịu, con đã biết mình chết và chấp nhận ra đi một cách âm thầm. Con không muốn
phiền đến ai ! Mấy cái chữ nguệch ngoạc trình độ lớp năm trường làng của con đã
viết trước đó, đọc mà buồn thêm. Dũng chí cuối cùng của đời con là thế.
Đến sáng 28/07,
phát hiện con nằm thim thíp, dì bảy của con mới kêu thằng Việt chở ra Phòng
khám. Cậu đi trường về, cùng mợ út của con cũng chạy ra xem. Thấy nguy kịch,
mọi người tiếp tục đưa con đi Bệnh viện đa khoa Gò Dầu. Ở đây 3 ngày, Bệnh viện
đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Và cũng 3 ngày, đúng 10 giờ ngày
03/08/2012 con đã trút hơi thở cuối cùng. Chẳng biết đôi mắt cố giương thật to
của con có thấy được hai người chị và thằng em trai đứng chết điếng đó hay
không ? Chẳng biết, con có thấy chị ba của con khóc ồ ồ trong bệnh viện đó
không ? Căn bệnh quái ác đã cướp con đi…tàn khốc đến mức con muốn nói một
điều gì đó mà chỉ ú ớ…không thành lời…Mắt con vẫn trừng trừng...
Nếu như có một phép
nhiệm mầu nào, làm cho con sống lại, một phút cũng được, hay chỉ nửa phút cũng
được, để chứng kiến cảnh đám tang của chính con. Con sẽ thấy ấm áp biết chừng
nào. Cậu đã từng đi đám tang, từng thán phục những đám nhà giàu; từng xót xa
những đám nhà nghèo; từng ấm áp những đám rất đông; từng buồn tủi những đám
thưa vắng….nhưng, cũng hiếm khi chứng kiến cảnh đám tang của con, như một huyền
thoại giữa đời thường.
Chúng tôi chuẩn bị đám,
phát hiện quyển nhật ký của nó. Ô hay ! chữ như cua bò mà nó cũng bày đặt làm
thơ. Đọc, mà vừa cười vừa khóc. Xin ghi lại nguyên văn:
Khi tôi
sinh ra là người bất hạnh
Sống
trong một gia đình, tôi chẳng bằng ai
Cha mẹ
qua phần, tôi là kẻ mồ côi
Lăn lộn
giữa đời gặp nhiều thử thách
Gì tôi
quá nghèo nên cô bác khinh chê
Vì tôi
nghèo, nên bỏ xứ ra đi
Nhưng
tôi muốn mình tự lập
Nhưng số
phận nghèo, nên tôi không đứng vững
Điều cốt yếu mà tôi
muốn nói là ở đây.
Tôi bàn với mọi người trong
nhà về việc đám tang sẽ không chấp điếu ai cả, vì bây giờ, cháu Nghĩa chỉ còn
một mình. Vợ của nó đã có chồng khác từ lâu, con gái duy nhất khoảng 7,8 tuổi
giờ thì cũng không liên lạc được. Thôi thì, họ tộc mỗi người một ít lo cho
xong. Cậu tư Công, chánh tri sự, Tổ nghi lễ số 02 ấp Bình Hoà thì lại bàn khác.
Cậu bảo nên chấp điếu, số tiền đó, một phần trả tiền viện phí, một phần lo đám,
một phần xây mã cho cháu Nghĩa thì phúc cho nó lắm. Mặt khác, người đi đám đến
với mình bằng cái tình, chứ không ai nghỉ gì gì đâu. Mọi người bàn mãi và
cuối cùng nghe theo lời của cậu. Cậu còn bảo, cậu đã liên lạc với trại
hòm MƯỜI KHANG để xin một cái hòm rồi, khỏi phải mua. Nơi đây,
bán, nhưng cũng sẵn lòng cho những người nghèo. Chánh tri sự Võ Thành Công đã
trực tiếp cùng tang gia suốt 2 ngày đám. Đấy, trước hết, phải kể đến ơn của cậu
và trại hòm.
Tổ chức lễ tang, tôi
không khỏi cảm động với bao mẩu chuyện đời. Hay tin cháu Nghĩa vừa qua phần,
chị Mun, chủ hiệu vàng Kim Tâm chợ Bình Thạnh đích thân chở tới 2 bao gạo và
đưa cho tôi 500.000 đồng để phụ. Lời của chị thật ấm áp: “…chị phụ lo cùng gia
đình nhé ! Hy vọng cháu sẽ sớm siêu thoát… ”. Chẳng bao lâu, chị Lơi, chủ nhà
máy xay lúa cho người chở 2 bao gạo tới, bảo là chị chia buồn cùng gia đình.
Cũng chẳng biết là ai nữa, chở tới 4 cây nước đá để lo đám. Họ là ai, chỉ là
những người dân bình dị, mà tấm lòng thì cao đẹp làm sao !
Chị sáu Trễ đi chợ mua đồ
đám về, báo cho tôi biết “Thật ! Ngoài chợ hay tin thằng Nghĩa mất, họ tự quyên
góp được một triệu mốt nè ! Và một số quày hàng đã phụ được một bao củ sắn; một
bao bí đỏ; một bao gạo…và đủ thứ rau cải, vật dụng như: nhang, đèn, dầu hôi,
nước mắm, tỏi ớt…Chợ Bình Thạnh vốn dĩ thế. Họ có thể eo sèo, tranh cãi gay gắt
đến từng đồng, cũng có thể đánh nhau vì quyền lợi, nhưng cũng sẵn lòng cho
người khốn khó. Ai chiếm được lòng họ, thì họ không tiếc một thứ gì !
Chị Liên, là mẹ nuôi của cháu Nghĩa, lo suốt từ A đến Z. Ba
mẹ nó mất lúc nó mới 5,6 tuổi, lớn lên, nhận chị làm mẹ nuôi, để trong cuộc đời
này, còn được kêu lên tiếng thiêng liêng nhất: mẹ. Có chị, cũng đỡ vất vả cho
chúng tôi. Chị cùng với chị em, chăm sóc cho cháu Nghĩa từ lúc ngã bệnh cho đến
ngày chôn cất. Hôm tạ mã, tuy nỗi buồn vẫn còn day dứt, chị vẫn nở một nụ cười
trước mộ “ con đã mồ yên mả đẹp rồi đó, Nghĩa ơi !” Mẹ nuôi thôi mà,
nhưng sao cũng trọn vẹn, nghĩa tình đến thế ! Anh Bá Thu - người hàng xóm với
tôi - là ba nuôi của cháu Nghĩa. Buồn, nghe nói thằng Nghĩa đau ở Bệnh Viện Tây
Ninh, anh đã đi thăm, nhưng khi lên tới chỗ thì chỉ còn thấy di hài được chở ra
từ bệnh viện. Anh phụ đám như chính người nhà. Có lẽ, đó là những tiếng kêu quá
thiêng liêng, con người ta khao khát cho nên khi đang sống hay khi sắp mất
đi, cũng phải cố mà tìm...
Dì hai già hàng xóm lọm cọm thế
mà cũng chạy qua bỏ vào thùng 20.000 đồng rồi nghẹn ngào nói với tôi: “ Dì thắp
nén nhang, mong nó sớm gặp cha mẹ. Tội nghiệp, nghèo khổ chứ nó ăn ở có nhơn
đức lắm ! Nhớ năm ngoái, nó qua phụ sửa hàng rào nhà dì, cả ngày mà chỉ cười,
quyết không lấy một đồng. Ông tư hàng xóm, đầu bạc trắng, lúc lắc cái gậy cả
tiếng đồng hồ mới đến nơi, bỏ vào thùng 50.000 đồng mà rằng “Tao nhớ nó quá !
Cái thằng nghèo vậy mà tốt. Nó qua tao phụ việc hoài hà. Bữa thì xách nước, nấu
ăn khi mấy đứa ở nhà đi công chuyện; bữa thì chở tao đi khám bệnh… Khi buồn, nó
tâm sự chuyện đời đến tối...” Chị ba, cuối xóm, sau khi bỏ tiền vào thùng, cũng
thủ thỉ “Mới thấy nó đi uống cà phê đây, mà đã chết rồi ! Đời người nhiều khi
cũng không biết đâu lường. Chị mắc nợ nó rồi, biết làm sao mà trả được. Tháng
trước, nó qua giúp chị xây nhà cầu, nói thế nào thì cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi
về.” Thằng bé Tú hàng xóm mới năm ba tuổi cũng ngọng nghịu: con cúng chú Nghĩa
10.000 đồng, hôm bữa, chú dắt con đi học dưới trời mưa dầm. Chú ướt mẹp, về cảm
luôn…
Khoảng hơn mười người trong đội
dân quân cũng vừa tới. Họ nói, xưa, thằng Nghĩa từng làm trong đội dân quân
trong ấp, từng cùng với anh em trực đêm, đi bắt trộm cướp, trực văn phòng… suốt
năm, sáu năm trời. Nó sống thiếu chữ nhưng thừa tình. Họ xin ra công phụ đám
suốt và giữ xe cho khách. Tôi chỉ còn biết cảm ơn.
Ban cai quản, Tổ nghi lễ,
Ban đạo tì, của Họ đạo cao Đài, xã Bình Thạnh ấm tình làm sao ! Họ đến rất
đông, lo toàn bộ việc cúng kiến. Cũng có thể là vì cháu Nghĩa từng nằm trong Tổ
nghi lễ, từng là thành viên Ban đạo tì, ba, bốn năm liền, mà đúng hơn là tình
cảm những người trong đạo hết sức thương yêu, gắn bó. Họ sống bằng câu khẩu
hiệu nổi tiếng “Tốt đời đẹp đạo”. Cháu đã từng chôn người ta, bây giờ người ta
chôn lại cháu.
Xin cảm ơn Uỷ
ban xã Bình Thạnh, dù bận rộn trăm công nghìn chuyện Nhà Nước, nhưng cũng đã
đến hỗ trợ và phúng điếu. Anh Minh chủ tịch xã, vừa tan giờ hành chánh cũng đếm
thăm hỏi, chia buồn. Vợ chồng anh chín Đức, chủ tịch mặt trận Tổ Quốc xã Phước
Chỉ, hai đêm liền, trực suốt cùng chúng tôi. Cháu Lan chở tới một bao gạo mà
bảo rằng do chị Trần Bùi Thuý Loan phó chủ tịch xã vận động, cháu cũng muốn hỗ
trợ một phần cùng lo đám.
Tôi có
chạy lên gặp người cậu bên vợ của cháu Nghĩa để báo tình hình cháu mất, nhà
cách đó cũng không xa. Điều lo lắng nhất của tôi là phải làm sao, cho vợ và con
của cháu Nghĩa biết, dù ở rất xa. Trước đây, cháu Nghĩa và gia đình bên vợ đã
có nhiều vấn đề bất đồng, dẫn đến hai vợ chồng ly hôn. Nên cả hai bên gần như
không nhìn nhau nữa. Người cậu này trả lời là không biết số điện thoại của vợ
và con cháu Nghĩa, tôi đành phải dặn hờ “…vậy thì em có cách nào liên lạc được
thì cố gắng giùm nhé ! Nghĩa tử là nghĩa tận mà ! Có thể con người ta lúc sinh
thời, lắm giận nhiều hờn; trách móc, lẫn hằn thù…Nhưng trước cái chết, tại sao
ta không xoá hết đi mà hướng về hai chữ tình người”. Và sáng hôm sau, tôi đã
thấy vợ chồng cậu vợ của cháu Nghĩa tới, bằng sự chân tình, họ đã bỏ vào thùng
500.000 đồng và thắp nén nhang thơm. Họ nói, vợ của thằng Nghĩa đã có gia đình khác
và đang ở cử, không đi được. Còn đứa con gái thì đang đi du lịch với bà ngoại ở
Đài Loan, cũng không về. Thôi thì, thay mặt tất cả, thắp nén nhang chia buồn…
Cuộc đời của nó là
một chuỗi tháng năm buồn. Từ nhỏ, nó dám đứng ra bán hết 50 cao đất của nó,
được tôi đứng ra chia từ tài sản của cha mẹ nó cho năm đứa, để lo cho anh chị
em trong nhà trong những năm khốn khó. Từ Ấp 05, xã Mỹ quý Đông, huyện Đức Huệ,
tỉnh Long An, nó đã về Bình Thạnh năm 1986, hay 1987 gì đó. Nhà tôi chỉ có hai
phòng, cho nó ở một phòng, vợ và hai con của tôi ở một phòng. Tôi ngủ phòng
khách. Tôi hướng dẫn nó làm nghề thợ hồ để sinh sống. Mấy năm sau, nó làm dân
quân và lên Văn phòng ấp Bình Hoà ở luôn. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ cơ quan và
cùng với đội dân quân đi tuần đêm. Khoảng 4,5 năm gì đó, nó quay sang ở trong
Phước Thiện cho tiện việc đi cúng kiến. Nó nằm trong Ban lễ, rồi Ban đạo
tì…Suốt thời gian đó, phòng của nó, vẫn trống đó, tủ đồ đạc vẫn nguyên, thỉnh
thoảng nó về ngủ. Tôi có bảo, cậu có miếng đất ở Phước Lưu, con chịu về đó ở,
thì cậu sẽ cất căn nhà ở đó cho con làm ăn. Nó không chịu cứ bảo rằng con muốn
ở đây cho gần cậu, dì. Nghe nó nói, mà tôi khóc ! Rồi, khi tình hình trong đạo
có lủng củng gì đó, nó buộc phải ra khỏi Phước Thiện, về lại nhà tôi. Chị bảy
tôi, cho nó mượn miếng đất sát bên nhà. Chị bảy tôi và vợ tôi có cho nó mượn
một số tiền để cất. Căn nhà được dựng lên bởi tình thương họ tộc. Khi cất,
trong túi của nó chỉ có 40.000 đồng, thiếu tiền mua kẽm. Từ đó, nó có nhà cửa
để đi làm ăn cho đến khi lìa khỏi cuộc đời.
Đám tang được tổ chức ấm cúng và
tràn đầy yêu thương. Bà con đến chia buồn với lòng thương xót chân tình. Tôi cố
gắng chụp và quay phim, để sau này, con của nó về, đưa lại mà bảo rằng: “Đấy !
đám tang của ba con nghĩa tình như vậy đấy !” Sáng ngày 05/08/2012, mọi người
đưa linh cửu của nó về lại quê hương. Đường xa, qua cái cầu phải chuyển
hòm rất vất vả. Thế mà, chôn cất xong, Ban đạo tì dõng dạc tuyên
bố: “ Trước đây, thằng Nghĩa làm đạo tì, làm phúc cho đời, để bây
giờ, người ta cũng sẽ vì nó. Ban đạo tì chúng tôi không lấy tiền. Và
chỉ cầu chúc cho nó sớm siêu thoát.” Thế đấy !
Ai cũng nhận
xét: “Thằng Nghĩa có phước, nó nghèo thế mà đám tang của nó đông ghê !”. Hay
chính là trái tim nhân hậu của nó lúc sinh thời ? Hay chính là tình người ấm áp
yêu thương ? Cả một đời, dù ngắn ngủn, nhưng nó đã sống đẹp. Thế là, nó đã trở
về đất mẹ, nơi sinh ra cũng là nơi an nghỉ nghìn đời. Cát bụi, rồi cũng trở về
cát bụi. Xin cảm ơn tất cả, cảm ơn đời, đã cho cháu tôi hãnh diện làm người dù
ngắn ngủi, đã cho tôi bài học làm người.
Đám
tang 3 ngày thì xong. Số tiền điếu là 22.600.000 đồng. Trả tiền viện phí là
9.600.000 đồng. Lo toàn bộ đám là 3.000.000 đồng, còn lại xây mã cho nó luôn.
Xong.
LVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét