Lê Văn Thật - 2006
Những năm bao cấp, chú tư tôi làm thầy giáo
tại một trường cấp 2 (THCS) thành phố HCM.
Sau 1975, chiến tranh phá nát nhà cửa của chú
vốn khiêm tốn gần Cầu chữ Y, may mà, bốn thành viên trong gia đình còn đủ cả.
Đời sống của gia đình chú hết sức vất vả, bấp bênh, cạn kiệt. Mái lều che tạm,
không đủ trú mưa tránh nắng. Nhiều nghề tạm bợ không đủ sống cuộc đời
thường. Hai đứa em tôi thì còn nhỏ. Sau, nhờ có tay nghề cao, chú được
Phòng Giáo dục quận, gọi dạy học trở lại, với bộ môn chính: Tiếng Anh. Từ đó
đỡ vất vả phần nào.
Một lần, chú đi dạy về. Cái thân hình mảnh
khảnh, lênh khênh chậm chạp trên cầu Chữ Y. Cái áo cũ khéo vá cố gắng giữ mình
trước cơn gió to. Chiếc xe đạp trành kêu lắc cắc bên cạnh. Giờ thì người
đẩy xe, chứ xe không chở người được nữa rồi. Bỗng, có những tiếng còi hú
lớn dần kéo tới. Đó là tiếng còi báo có đoàn xe quân sự đi ngang. Ở thành phố,
ai cũng biết. Chú tôi nép sát lề trên cầu, còn một tí nữa là về đến nhà. Từ
đây, có thể nhìn thấy cái lều tạm phía xa. Và đoàn xe đi qua. Cũng thường thôi,
chú ngẫng nhìn .... Bỗng có tiếng xe thắng gấp " rét rét" ê cả mình.
Chú nhìn sang. Một anh bộ đội, quân phục chỉnh tề, quân chương đầy ngực, bước
xuống và đi nhanh về phía chú. Liền sau đó, khoảng 5, 6 người nữa cùng theo.
Chú hoảng hốt nghĩ: " Trời ! mình có gì chăng ??? Mình đã học tập chính trị sau 1975 rồi kia mà
!...hay là ... " Bao nhiêu ý nghĩ chạy lung tung trong đầu, chả ra làm sao
! Anh bộ đội đứng trước chú, nghiêm sắc mặt hỏi:
-Thưa thầy ! Có phải thầy tên là Lê Văn T...
không ?
Chú run run :
- Vâng ! chính tôi ...có gì không mấy chú ?
Anh bộ đội bỗng dưng quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra giàn
giụa....
- Thưa thầy, con là Nguyễn Văn Dũng học lớp đệ tứ B, ngày
xưa nè thầy ! Thầy còn nhớ con không ? Bạn bè thường gọi còn là Dũng Cao ....
Chú bất ngờ...rồi như quá khứ hiện về, chú run run hỏi:
- A ! Dũng ! Có phải cái thằng dám từ chối 5.000
đồng bằng cách tự tay nhét vào trong cặp thầy, vì không muốn nhận tiền của thầy
giúp đỡ đó không ?
- Dạ ! Chính con. Con học nửa chừng thì nghỉ. Con
vào bộ đội cụ Hồ năm 1973. Sau 1975, con mới có dịp học tiếp Trường quân sự...
Hai thầy trò nhìn nhau tạn mặt mà
ngỡ là mơ. Hai người tâm sự gấp gáp ngỡ như không còn dịp để kế về quá khứ nữa…
Câu chuyện của họ không dứt...
- Thầy ơi ! Giờ, thầy sống ra sao ?
- Ờ ờ ! cũng tạm ổn con à !
- Nhà thầy ....
Chú nghẹn ngào nhìn về phía đó...rồi gượng cười...
- Ừ thì ...cũng xong thôi !
- Thầy cho con biết để con ghé....
Chú miễn cưỡng chỉ tay về cái lều phía xa....
- Đó !
Anh bộ đội nhìn theo, rồi tự dưng bật lên:
- Hả !
Rồi anh không nói gì, nhưng chắc anh đã nói trong lòng
nhiều lắm. Anh chào thầy không theo kiểu quân nhân, mà cúi đầu thật sâu, với
lời từ tạ: Mai, con đến nhà thầy.
Sáng hôm sau, người ta thấy có cả ba bốn
chục anh bộ đội lại nhà thầy. Trên xe quân sự, chất đấy những tấm gỗ, ván, sắt,
thiếc..... Chú còn chưa biết gì, thì anh bộ đội hôm qua vội nói:
- Thưa thầy, chúng con sẽ làm lại căn nhà cho
thầy. Thầy đừng lo, đây là những tấm ván, gỗ, con lấy từ các thùng đạn, những
tấm sắt, tấm thiếc từ vật dụng quân sự đã không dùng nữa...nhưng vẫn còn rất
tốt thầy ạ ! Con sẽ cất căn nhà quân sự cho thầy (cười ). Thầy không phải chuẩn
bị ăn trưa cho tụi con, vì ở đơn vị đã chuẩn bị xong rồi. Thầy ạ !
Cười. Anh cười thật tươi.
Khoảng hơn một
buổi, căn nhà quân sự đã dựng xong. Ba bốn chục quân nhân, được lịnh của thủ
trưởng, mà chắc trong đêm qua, họ đã nghe thủ trưởng nói nhiều về thầy,
nên làm việc siêng năng cật lực mà không
để cho thầy tốn một đồng bạc nào. Hai thằng con của chú được dịp, ra tài sáng
tạo căn nhà làm cho các anh bộ đội cười nghiêng ngữa. Thím, vừa lo nước
uống, vừa kế chuyện ngày xưa gặp chú ...Tất cả làm việc trong tiếng cười rộn
rã, náo nức. Một căn nhà, chỉ tốn tiền đinh, kẽm ! Cùng một cái ván mới còn
thơm mùi súng đạn, anh nói vui với hai bé: “ Từ nay, hai đứa em của anh
sẽ ngủ thật ngon, sẽ học thật giỏi, trên súng đạn đấy nhé !”. Nhìn
căn nhà mới, chú tôi mở một nụ cười mà có lẽ từ lâu, ông đã quên mất:
- Cám ơn các con !
- Con chúc thầy cô nhiều sức khỏe, con sẽ cố gắng thăm
thầy nhiều ! Con cũng đã thông báo cho một số bạn cũ của con biết về thầy rồi.
Nay mai, tụi nó tới quậy thầy nữa. Bây giờ chúng con về, chiều phải tập
luyện....
Chiếc xe quân sự nổ máy. Tiếng nhỏ dần...Còn lại tiếng
cười.
LVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét