Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Thầy Thắng



                                                                                                                 LÊ VĂN THẬT
    
     Trưa hè, nắng như nung cháy con người ta. Nước bốc hơi trông rõ. Con đường vào làng, oằn mình gánh cái nắng hừng hực. Mây trốn đi đâu mất. Vài cây tràm vàng ven đường đứng chơ vơ…Dưới đồng xa, mấy con trâu cứ lăn đùng đùng trong vũng nước. Giờ này, xe cộ và người đi lại đã thưa hẵn. Thầy đi bộ trên đường từ nhà đến trường, cái cặp táp bây giờ biến thành nón che… Mồ hôi đẫm áo. Mấy hôm nay, chiếc xe gắn máy cà tàng, rẻ tiền của thầy đem đi sửa, nên giờ phải đi bộ. Thầy chậm chạp men theo bờ cỏ vệ đường. Dáng hình mảnh khảnh, ốm yếu, bệnh cảm hôm qua vẫn còn dờn dợn…cứ nặng nhọc từng bước. Gương mặt nổi tiếng sáng sủa giờ thì cũng héo xèo. Thầy thường đi dạy sớm, vào tiết 1 ca chiều là 13 h, 30, nhưng hơn 12 giờ là thầy đã rời khỏi nhà, dù cách trường khoảng hai cây số. Theo sự phân công của Ban giám hiệu, thầy dạy bồi dưỡng ngữ văn lớp 11 cho các em thi lại. Đây là lớp mà chắc chắn thầy phải vất vả nhiều. Ngán nhất là ca chiều, giáo viên cả học sinh đều nghe uể oải, bù ngủ…
    Bỗng, thầy nghe tiếng khóc lớn, đau đớn của một em bé vang lên. Tan bao ý nghĩ, thầy nhìn về phía trước. Chạy nhanh đến, thầy thấy một bé gái khoảng 4,5 tuổi, chiếc áo bông đỏ bê bết máu, nằm ngoặc ngoẹo, cựa quậy trong vũng bùn. Thầy ẳm bé lên, lấy tay chùi miệng, vuốt nhẹ mái tóc đầy bùn đất:
-  Cháu có sao không ? Nín ! nín ! không sao đâu ! có chú đây !
    Bé im lặng, miệng dính đầy bùn đất. Mắt đờ đẫn…tay chân nhủng, hơi thở dồn dập. Cần phải nhanh chóng cứu cháu thôi ! Thầy nhìn qua, nhìn lại…Đã trưa, ít người qua lại. Bỗng, một chiếc xe chạy ngang, lại không chở ai. Thầy hô to:
-  Này em ơi !  phụ tôi với !
   Chiếc xe khựng lại một tí, người lái nhìn qua, rồi lao nhanh, nhả một làn khói lạnh lùng. Người ta lại có thể vô cảm đến thế sao ? Thấy cháu bé đang bị tai nạn, mà không dừng lại để chở đi sao ? Ai đó cũng ác quá ! đụng cháu bị thương thế, mà chạy luôn được sao ? Cái trốn tránh trách nhiệm đó bằng một mạng người sao ? Những câu hỏi lớn cứ nhảy múa, cứ tức tối trong thầy. Chợt, thầy kịp nhận ra một gương mặt quen thuộc ban nảy “A ! học trò của mình !”…
    Không kêu được xe, thầy chỉ còn biết nhanh chóng bế cháu chạy bộ về phía phòng khám khu vực, cách đó khoảng hơn một cây số. Cái thân hình mảnh khảnh, cơn sốt chưa dứt, vẫn cố hổn hển, thoăn thoắt trên đường… Nắng như nung cháy con người ta.
Ca chiều, thầy đi dạy trễ rồi…
                                                       ***
     Ở xã này, không ai mà không biết nhà ông Tuấn. Trong khu phố chợ, nhà ông uy nghi, lộng lẫy, không thiếu sắc màu. Hai tầng lầu sừng sững như khoe sự sang trọng của mình giữa một vùng quê. Cửa hàng tạp hoá “Quê Hương” của vợ chồng ông là một, trong không ít cửa hàng đắc khách. Hôm nay, nhà ông tấp nập người. Nhiều bàn khách trước cửa, đang ăn nhậu nói cười vui vẻ. Tiếng khui bia lách tách. Ai đó khui bia bằng tay kêu cái “bóc” rất điệu nghệ. Hàng loạt những tiếng “…một…hai…ba...V…ô… ! ” thật hào hứng. Vợ ông, gương mặt rạng rỡ, chiếc váy đắc tiền, dịu dàng tiếp dãy bàn nữ. Những món thức ăn sang trọng cứ như mời mọc những đôi đũa. Nước ngọt bày la liệt. Ở dãy bàn nam, ông Tuấn với bộ nét tông mới tinh, không ngớt mời mọc mọi người cụng ly. Toàn là Heniken. Tấp nập và vui vẻ. Ông đi từng bàn, hai tay chấp lại, giơ cao, lắt lắt, nói lia lịa: “Chúc mừng ! chúc mừng !” Rồi những tiếng chạm ly leng keng vang lên, họ nhìn nhau uống cạn. Khách của ông, ngoài các thầy, vài người họ tộc, còn là bạn kinh doanh, tiểu thương…
   Gia đình ông có hai đứa con. Đứa gái lớn đã có gia đình riêng ở cách đó khoảng vài cây số. Hôm nay, ông đãi tiệc mừng vì thằng quý tử đã trúng tuyển vào trường trung cấp nghề. Ông để cho con mình mời một số thầy cô đã từng dạy học thời phổ thông. Những người mà theo con ông là những người thầy đáng trọng, những người ân. Ông thì mời vài người thầy ở trường trung cấp nghề, cũng là những người “ân” vì đã có công giúp cho con ông được vào học.
    Ông là một thương gia. Ông từng nói: “Mình là thương gia thì cái gì cũng mua bán ! Đời là sự mua bán. Được, mất đều có cái giá của nó!” Thời trẻ, ông tốt nghiệp một trường trung cấp, rồi đi làm. Chẳng bao lâu, bị cơ quan kỷ luật nên ông đã chuyển sang ngề mua bán. Gần ba mươi năm kinh doanh, ông cho rằng, nếu như không có cái đầu tính toán hơn thua, lời lỗ, thì làm sao có cơ ngơi như ngày hôm nay ? Ông phất lên nhờ vào mấy đợt sốt giá…chẳng thèm quảng cáo quảng két gì mà thiên hạ vẫn tới mua ầm ầm…Người ta nói ông như diều gặp gió. Hàng ngày, hai vợ chồng ông chỉ việc quản lý tài chính, tính toán, hàng nào giảm lại, hàng nào tăng lên…sao cho phù hợp với thị trường, thị hiếu, để tiền đẻ ra tiền. Bởi thế, ông giàu càng giàu thêm. Cả việc học tập, bằng cấp của con, của ông, cũng thương mại nốt. Có lần, vui miệng, ông nói:“…Hì hì…Tôi đã mua trình độ của nó suốt 12 năm liền đấy…” Cái hào nhoáng buông thả ngày hôm nay, không phải là không tính toán. Ngoài tiệc mừng con, còn là tiệc trả tiền và cả tiệc lấy lòng cho những người những thầy đã giúp và sẽ giúp con ông. Vì chắc rằng, mai đây, ông lại phải tiếp tục mua nữa…Lại có tiếng đồn rằng cả hôn nhân của ông, vẫn mua bán nốt. Ông còn muốn, thằng con của ông sau này sẽ trở thành một nhà mua bán chuyên nghiệp. Vì với ông, sự mua bán là đáng tôn trọng, là tuyệt vời ! 
    Vợ ông, trước đây là một hoa khôi. Đám cưới của vợ chồng ông được mọi người cho là “ môn đăng hộ đối ” và “trai giàu gái sắc”. Nghe nói, trước khi về cùng ông, bà đã có một mối tình tha thiết. Nhưng, chẳng biết vì sao bà lại về với ông. Đám cưới của hai người là một trong những đám cưới sang nhất vùng quê hẻo lánh này. Bà hiều hậu, có hiểu biết, nhưng cũng bất lực. Mọi việc kinh doanh, thường, bà phó mặc cho chồng, còn bà chỉ việc phụ ông mua bán, đếm tiền…Đôi khi, bà phân tích cái đúng cái sai nhưng chả bao giờ lọt tai ông. Có lần bà ghen, nhưng khi tìm hiểu kỹ, thấy ông chồng chỉ du hí với mấy ả lầu xanh, “ ăn bánh trả tiền” mà thôi ! Ổng cứ cho là quan hệ xã hội thì phải chứng tỏ “Ta đây” hay“ Tứ đỗ tường” một chút. Cũng may mà ông không vướn vào các cô hoa hậu, hoa khôi...Bà cầu mong Nhà Nước dẹp càng sớm càng tốt tệ nạn trên, để đàn ông tốt hơn. 
    Còn thằng quý tử của ông nổi tiếng…chơi sang. Nhiều lần bị trường kiểm điểm vì chạy xe phân khối lớn, nhưng vẫn cứ lén chạy. Có lần vì sợ con lấy xe chạy, bà Liên bắt nó ngủ ở lầu hai, còn bà thì trực trước cửa nhà. Chợt, bà thấy có một chiếc xe chạy ầm ầm qua trước cửa nhà mà la lên: “ Trời ! trời ! chiềc xe không người lái ”. Bà ở nhà đối diện la to “ Con bà lái chứ ai !”. Bà không tin, bà kia giải thích rõ hơn: “ Nó sợ bà thấy, nên nó núp hẳn bên hông xe, hai tay đưa lên tay lái mà kéo hết ga đó. Tôi ở bên đây thấy hết cả ! ” Bà nhanh nhẩu lên lầu, rồi la “Trời !” một tiếng. Đôi dép còn để nguyên dưới nền gạch. Mùng phủ kín, ém chân cẩn thận, tấm mền trùm kín mít từ đầu đến chân mà khi bà mở ra chỉ là cái gối ôm. Thằng con bà  nguỵ trang, để lẻn đi. Bà tức tốc nhờ một đứa cháu nhà bên, chạy xe đuổi theo bắt lại. Cả tiếng sau nó mới về, may mà không chuyện gì xảy ra. Bà đánh nó một trận nên thân. Còn việc học hành thì năm nào ba nó cũng vào trường “nói chuyện”. Ông rất hào phóng, mỗi khi trường sơ hay tổng kết, lễ lộc, đều có quà hậu hỉ cho trường. Có lần, ông mua cả 50 bộ áo dài nữ, 50 bộ quần áo nam; 24 bộ đồ thể thao cho giáo viên trường. Chẳng biết nguyên nhân gì, có lẽ do áp lực “phổ cập” cũng nên, do sức mạnh “mạnh thường quân” cũng nên… mà năm nào con ông cũng được lên lớp. Ở trường, cả giáo viên và học sinh đều ngán Tú, học hành không ra gì, mà quậy phá thì không ai chịu nổi.
   Từ xa, một chiếc tay ga chạy tới, leo lên cả thềm nhà, rồ ga lên thật lớn rồi mới chịu tắt máy. Tiếng ông chủ vui vẻ:
- Tú  ! Chào quý thầy và mọi người đi con !
    Nhanh nhẩu, Tú vào nhà vui vẻ chào mọi người. Tiệc vui lại càng vui. Hết thùng bia này, sang thùng bia khác. Tiếng khui lại lóc bóc kêu. Lon bia thay nhau bị ném xuống đất rổn rảng, ngổn ngan. Mùi bia xông lên nồng nặc. Họ cứ uống, cứ hút. Cứ chúc tụng nhau, làm quen nhau để nâng cốc…. . Ai cũng tung hô “ Nào ! một, hai, ba, vô…” thật hào hứng. Bên trong, dàn karaoke hiện đại vỗ ầm ầm. Tiếng ca ai đó thật dữ dội. Có giọng lớn hơn cả tiếng trống. Một nữ la sĩ nào đó thì cứ ồ ồ…Bầu không khí ngày càng náo nhiệt, ồn ào…hẳn lên trong khu phố chợ.
    Một giờ sau, chỉ còn những tiếng lè nhè…Theo ông Tuấn, đây là lúc phải làm việc quan trọng rồi. Ông cầm một tấm thiệp cồm cộm, bước lại bàn:
  - Cảm ơn thầy đã giúp đỡ, tôi xin gửi ….Cảm ơn thầy lắm lắm …
    Vừa nói, ông Tuấn vừa chìa một phong bì lòn dưới lòng bàn tay đưa cho một người thầy ở trường nghề. Ông này, xoè tay lấy thật nhanh, rồi bỏ luôn vào túi quần. Nhanh đến mức khó người phát hiện nổi. Cũng may, nhiều khuôn mặt đỏ gấc, nhiều con mắt đục ngầu, cứ chăm chú vào những ly bia, nên có ai để ý thấy gì đâu !
Bà Liên, kêu ông vào trong, nói nhỏ:
- Xong chưa ?
Ông cười:
-  Rồi, mười triệu ! Mua cho nó được một chỗ học là mừng rồi, chứ bỏ nó lơ lỏng càng hư thêm…Ổng bảo, con mình là trường hợp đặc biệt mà ổng giúp đỡ đó, khỏi cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn vào được trường trung cấp là quá tốt rồi ! Ổng nói cũng phải vất cả lắm mới đưa con mình vào được. Mười triệu là xứng giá !
    Bà Liên lặng người một chút, hình như muốn nói gì đó, lại thôi, quá nhiều việc đang chờ... Bà quay vào nhà dưới, tiếp tục gọi người nhà mang lên những món ăn phong vị đại gia.
   Bấy giờ, Tú bước đến người thầy áo xanh đang say là đà:
- Con cảm ơn thầy đã giúp đỡ …
Thầy đó quay sang, giọng đã lè nhè:
- Được ! Từ …nay, con…cố …mà… học…lên…nhé !
- Con kính thầy một ly !
- Vô !
Hai thầy trò đụng ly một cái đánh bốp. Và uống cạn. Mặt thầy đỏ gấc.
Bà Liên kêu Tú vào nhà trong nói nhỏ:
- Tú ! Thầy áo xanh đó có phải là người đã sửa điểm cho con đủ điểm thi tốt nghiệp đó không ?
-  Dạ…đúng rồi má  !
- Lần đó, ba con đã giấu tay hết 5 triệu rồi mà ! Thế con có mời thầy Thắng không ?
-  Hừm ! nhắc đến thầy ấy là con nổi da gà…không bao giờ !
- Sao ?
Tú bỉu môi:
- Suốt năm học 12, ổng bắt con viết kiểm điểm, sinh hoạt riêng không biết bao nhiêu lần, lần nào lần nấy, giảng dài nhằng….Kiểm tra thì gắt gao, chấm điểm thì “kẹo” mà mỗi lần trả bài thì phân tích từng li từng tí, lỗi chính tả cũng trừ….Vậy mà mời !…Nếu như thầy khác hả, ba đưa cho vài triệu là xong ngay ! Đó ! thầy Thu còn ngồi ở ngoài đó đó, ba nhờ sửa điểm là ổng sửa liền…Bởi vậy con mới mời ! Còn thầy Thắng, mấy lần ba đưa tiền, ổng có lấy đâu ?  Để rồi, ổng cứ tối ngày la rầy con, rồi cứ kêu phải cố gắng này, cố gắng nọ...Lỡ đi trễ, về sớm một chút là ổng bắt lại, nhắc nhở một hồi mới cho về. Nhiều bữa, hết tiết 5 rồi, đói muốn chết luôn, vậy mà ổng bắt con ngồi lại giảng bài. Vậy mà mời ! Con cay nhất là cái lần ba bốn đứa lén đi tắm sông, mới vừa vắng tiết chừng năm phút là ổng nhờ một số bạn chạy theo bắt về ! Làm cụt hứng ! Vậy mà mời !…Thoát được ổng, mừng muốn chết !
     Bà lại đăm chiêu, định phân tích cho thằng quý tử nghe…Bỗng, từ xa, một chàng trai chở một cô gái trên chiếc tay ga vào. Đó là Hoà và Thanh con rể và con gái của vợ chồng ông. Mới vào, Thanh hớt ha hớt hải:
- Ba má ơi ! Con của con bị xe đụng rồi ! Con đi trước đây !
- Ai đụng ?
- Nghe nói, ông thầy giáo nào đó !
- Ở đâu ?
- Phòng khám !
   Rồi, chiếc tay ga quay đầu chạy thật nhanh. Vợ chồng ông Tuấn lật đật hối Tú lấy xe chạy theo để phụ cùng với anh chị hai của nó. Tú chợt nói:
- Má ơi !  Hồi nảy…
- Sao ?
- Lúc con chạy xe ngang qua nhà chị hai, con thấy thầy Thắng…ẳm một đưa bé đầy máu…Chắc là ổng chạy xe ẩu tả, đụng  rồi…!  
- Sao con không dừng lại xem ?
- Vì con ghét ổng, nên…chạy luôn…Với lại con đâu biết đứa bé bị đụng đó là con của chị hai đâu !
- Thôi con đi đi - ông Tuấn nói - vô phòng khám coi sao ! Khách một nhà, ba mẹ sẽ đi sau, có gì con điện về…Nhớ nói với bác sĩ cứ điều trị bằng thuốc xịn, mắc bao nhiêu cũng được…
Tú hấp tấp lấy xe rồ ga bay thật nhanh.
    Hoà làm nghề tài xế. Thân lùn, to kềnh như lực sĩ. Bộ râu quay hàm lưa thưa, cụt ngoẵng. Mắt gầm gầm ghì ghì như có cô hồn. Tóc thì nhuộm hai ba màu, dựng đứng theo mô đen choai choai. Khiến, đứng trước hắn, ai cũng thấy rùng mình. Hắn nổi tiếng là kẻ ăn nói lổ mảng, tục tằn, tính thì nóng như lửa. Hắn nhiều lần bị công an xã mời làm việc vì tội đánh người. Mặt đỏ gất, quần áo xộc xệt, mùi rượu vẫn nồng nặc. Vừa đến phòng khám, hắn đã ào ào đi tới, không nói không rằng, mắng thật to vào mặt thầy:
- Mày là thằng thầy giáo đụng con tao đấy hả ? Thầy giáo mà chạy xe thế hả ? Đồ….
     Vừa văng tục, hắn vừa cung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt thầy. Bất ngờ, thầy lãnh trọn cú đấm nhà nghề. Má bên phải sưng lên thấy rõ. Thầy bật ra, khuỵ xuống, hai tay vịn lan can, gượng gạo đứng dậy. Thầy vẫn im lặng, tay xoa vào vết sưng, chảy nước mắt…Chưa kịp nói gì thì…
- Con tao mà có bề gì, mày chết với tao ! Dòng….
Hắn lại văng tục. Dù nhức nhối, nhưng thầy Thắng vẫn cố:
- Anh… ơi ! Tôi… không… có… đụng….
Hoà chận ngay:
 - Mày còn chối nữa hả ? Thằng khốn nạn ! Mày không đụng, hỗng lẽ con tao, một bé gái 5 tuổi, đụng mày à ?
    Cú đấm thứ hai hằn hộc hơn lần trước, tung ra, mọi người hoảng sợ. May mà bác sĩ chận ngang:
- Đây là bệnh viện, các ông không được lớn tiếng, đánh nhau ! Hãy giữ im lặng cho ! Có gì thì đến công an giải quyết ! Bây giờ, tất cả mọi người đứng ngoài, để bác sĩ làm việc.
     Biết là nói cách nào cũng không ai tin, thầy Thắng đành im lặng. Chứng kiến cảnh đó, Thanh cũng khuyên chồng hết lời, đừng gây ẩu đả tại phòng khám. Tuy học hành chẳng tới đâu, nhưng vì con nhà giàu, nên Thanh rất “uy” với chồng. Hoà nghe theo nhưng vẫn gầm gầm….miệng lẫm bẫm điều gì...Hắn phun toẹt một bãi nước bọt ra ngoài sân….Mắt lậm là lậm lịch. Tay phải nắm lại giơ lên, giơ xuống trước mặt thầy Thắng hai ba lần để hù doạ. Thanh thì cứ đi ra đi vào hồi hộp chờ đợi…
      Tú vào, đi ngang qua mặt thầy, vờ không thấy, lầm lầm lì lì. Gương mặt hầm hầm như đang căm tức ông thầy chạy xe ẩu tả để đụng vào cháu của mình. Một lần nữa, hình ảnh thầy Thắng xấu xa, in đậm vào nó. Tú hỏi chuyện với mọi người, rồi ngồi xuống ghế chờ, không thèm để mắt tới người thầy bộ môn mới vừa học qua…Hình như trong lòng nó nghĩ, nếu đánh được, thì nó có thể nện cho thầy nó vài cú đấm cho hả giận.
   Thầy vẫn ngồi đó, không ai thèm để ý. Thầy không vào trường liền, vì cũng muốn biết sức khoẻ cháu. Tên Hoà bây giờ cũng bớt cáu gắt. Nhưng nhìn mặt hắn ai cũng thấy phát sợ. Nhỡ cháu có chuyện gì, thì không biết thầy sẽ ra sao với những cú đấm bài sơn đảo hải kia. Bầu không khí căng thẳng đến dễ sợ.
    Khoảng nửa tiếng, phòng khám mở cửa, ai cũng ùa vào hỏi bác sĩ: “Sao ! cháu ra sao ?” Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ đôi găng tay, lấy khẩu trang, thong thả nói:
- May mà người nhà đem cháu đến kịp lúc, trong miệng đầy bùn sình, có lẽ cháu té úp mặt xuống vũng nước, nếu lấy ra không kịp thì cũng rất là nguy hiễm… Ngoài ra, chỉ xây xát ngoài da thôi, bây giờ thì ổn, người nhà có thể vào được rồi !”
     Mọi người vào phòng chăm sóc cho bé. Chỉ có thầy Thắng thì còn đứng ngoài, một lần nữa khuỵu xuống ghế. Không ai nhìn thấy.  
   Ngoài cổng, ai đó lớn tiếng quát tháo: Bắt thằng đó đền toàn bộ tiền thuốc men và nằm viện cho tao… !
                                                   
                                                        HẾT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét